watch sexy videos at nza-vids!

Truycap.sextgem.com
Wap giải trí số 1 vn

Vệ sĩ đặc biệt

  • Em muốn làm bạn gái của anh!



    Trung trố mắt nhìn cô bé nhỏ nhắn đang đứng trước mặt mình. Ngạc nhiên? Không, đây đâu phải lần đầu có người tỏ tình với Trung. Nhưng sao Trung lại sững ra như thế? Vì Trung biết cô nhóc này, Trần Mai Linh – hoa khôi trường THPT Hoa Mai đây mà, nhỏ hơn Trung một tuổi, nổi tiếng ngoan, hiền nhất trường. Chẳng thế mà Trung đã ra trường một năm rồi vẫn còn nhớ tên. Vấn đề là cô bé ngoan này lại xin làm quen với Trung… Bình thường thì mấy girl hiền lành rất "dị ứng” với chuyện hẹn hò mà. Vả lại Trung với bé này như hai thái cực, bé hiền, Trung… "dữ”, bé ngoan, Trung… quậy, thật khiến Trung quá bất ngờ…


    Không đợi Trung phải hỏi, cô bé nói tiếp:

  • Em cần sự bảo vệ!




    Không phải tự nhiên mà Linh tìm đến Trung, cũng chẳng phải vì yêu thích gì Trung mà Linh muốn làm "một cái gì đó” của Trung. Đơn giản chỉ vì Linh "cần sự bảo vệ”. Vâng, là sự bảo vệ theo đúng nghĩa đen! Linh là cô bé xinh nhất trường, ngoan hiền nhất trường, được chào đón nhất trường, điều đó ai cũng biết, nhưng ít ai biết được chính nét đáng yêu đó lại đang trở thành mối nguy hiểm với Linh. "Trong thế giới của con gái chỉ có kẻ mạnh và kẻ yếu, kẻ mạnh đạp lên kẻ yếu mà sống, còn kẻ yếu thì không ngừng xét nét, bêu riếu, tìm mọi cách đánh đổ kẻ mạnh” – có thể đây chỉ là quan niệm mang tính chủ quan của một ai đó nhưng với Linh bây giờ thì quả không sai. Nếu nói Linh là "kẻ mạnh” thì những người xung quanh Linh chính là "kẻ yếu”, ai cũng biết Linh hòa đồng và đáng yêu, nhưng càng vì thế mà những sự ganh ghét đối với Linh càng gia tăng. Từ nói xấu, đại loại như : "Con nhỏ đó nhìn vậy chứ chảnh thí mồ”, "Một con bé giả tạo, lúc nào cũng tỏ ra ngây thơ, thấy gớm!”,… đến những hành vi thấy rõ như lườm, nguýt,… Và bây giờ nó đã trở thành một "mối nguy hiểm” đến mức cảnh báo. Mới hôm qua có một toán nữ sinh trong trường đến "dằn mặt” Linh, sự thể thế nào thì chính Linh cũng không rõ nhưng có lẽ là vì ghen tức (Chuyện này cũng không có gì là lạ, Linh là "hoa khôi” của trường mà). Cứ tình hình này Linh thật sự không thể "lơ” được nữa, Linh quá yếu đuối để có thể tự bảo vệ chính mình khỏi những sự ghen tuông vô lối và "bất thình lình” của những nữ sinh như vừa rồi. Linh cần được che chở bởi "một ai đó”, và Trung là lựa chọn tốt nhất. Trung hơn Linh một tuổi, vừa tốt nghiệp năm ngoái, không thi ĐH mà đang ở nhà. Điều này không quan trọng, quan trọng hơn hết chính là tên tuổi của Trung – "anh hai” của trường và thậm chí là của cả thành phố. Ai nghe đến tên Trung đều phải dè dặt, e sợ, phần vì Trung là công tử của một "đại gia” có máu mặt, phần vì Trung là đại ca của một nhóm học sinh cá biệt "đình đám” nhất thành phố. Quen Trung nghĩa là Linh đã tìm được một chỗ "dựa” vững vàng. Nhưng Linh biết, yêu cầu của mình là rất vô lý, làm gì có ai quen bạn trai chỉ để được họ bảo vệ? Linh cũng biết Linh làm thế này là rất tệ, Linh biết mình vốn dĩ không thích Trung và cả Trung cũng vậy. Nhưng Linh không biết phải làm gì khác cả, quả thật không có cách khác…

    Linh nhắc lại một lần nữa, như để Trung có thể hiểu tường tận vấn đề trước khi quyết định:

  • Em muốn làm bạn gái của anh, không phải vì em có tình cảm với anh mà vì em cần được che chở!

    Đến lúc này thì Trung mới hiểu được phần nào vấn đề, Trung nhìn Linh, rồi ôm trán cười to:

  • Thì ra thế, anh lại đang không hiểu tại sao "hoa khôi” của Hoa Mai lại xin làm quen với mình, bé làm anh mừng hụt rồi đấy!

    Linh cúi mặt, chẳng biết nói gì, lần đầu tiên Linh xin làm quen với con trai, ngại đến nỗi không dám nhìn thẳng vào Trung. Không đợi Trung nói gì thêm, Linh trả lời thay Trung:

  • Em biết mình rất vô lí, xin lỗi đã làm phiền anh!

    Nói rồi Linh vội vã quay đi, nhưng Trung ngăn lại:

  • Anh đồng ý!

    Đến lúc này Linh mới dám ngẩng mặt nhìn thẳng vào Trung, lần đầu tiên. Đó là một gương mặt rất đẹp, đẹp nhất trong những người Linh từng gặp từ trước tới giờ. Trung nhoẻn miệng cười:

  • Nhưng bé đã biết thế nào là "hẹn hò” chưa?

  • Dạ? – Linh ngẩn ra, làm sao Linh biết được chứ, trước nay đâu quan tâm tới chuyện này.

  • Anh biết ngay mà! Thế để anh chỉ nhé! Anh sẽ làm bạn trai của em, bảo vệ em tuyệt đối, ai ăn hiếp em cứ méc lại với anh, anh xử nó tức thì, nhưng anh cũng có điều kiện…

  • Điều kiện gì? – Linh ngắt lời Trung.

  • Bình tĩnh đi, cũng không khó lắm đâu, thế này nhé, bé làm bạn gái của anh thì không được để anh lang thang cafe một mình, không được để anh "bơ vơ” trong rạp chiếu phim, không được để anh ăn sáng qua loa, không được để anh một mình đi chơi với bạn, không được…

  • Là sao ạ? – Linh lại ngắt lời Trung.

    Trung cười:

  • Bé vẫn chưa hiểu à? Thôi anh nói đơn giản nhé, đã hẹn hò với anh thì một tuần phải gặp nhau đủ 7 ngày, đi chơi ít nhất 2 lần, cafe ít nhất 1 lần, xem phim ít nhất 1 lần, làm điểm tâm cho anh ít nhất 2 lần và ăn tối cùng nhau ít nhất 1 lần, thế thôi!

    Đến lượt Linh trố mắt nhìn Trung. Trời! Linh đâu có rảnh dữ vậy. Thì ra người ta quen nhau khổ như thế, Linh thoái thác:

  • Nhưng em bận lắm, em…

  • Anh biết, anh biết, em sắp thi tốt nghiệp và ĐH, vậy không quen nữa nhé? – Trung làm cao (khiếp, được đà nên chảnh dễ sợ).

    Thật quá đáng quá, biết người ta nhờ vả nên đòi hỏi đủ thứ, mà không chịu thì không được, Linh đành gật đầu miễn cưỡng…

  • Thế nhé! Từ giờ bé đã là bạn gái của anh, tính luôn hôm nay là bắt đầu một tuần ha? Số điện thoại của anh nè, còn của bé? – Trung ra vẻ rất chi là… "kinh nghiệm”, trao đổi xong số điện thoại, Trung tiếp:

  • Vậy giờ sao? Bé có rảnh không anh dẫn bé "ra mắt” bạn bè?

  • "Ra mắt” là sao? – Linh hỏi.

  • À à… - Trung cười – Bé ngây thơ ghê, y chang lời đồn, thì giới thiệu bé là bạn gái của anh đó! Bạn gái anh dễ thương thế này chắc tụi nó ganh tị phải biết!

    Nói rồi Trung dắt Linh đi "ra mắt”. Bạn Trung đa số là con "đại gia”, giàu có, sành điệu, nhưng hư hỏng, quậy phá, một thế giới Linh chưa từng biết tới… Nào giờ Linh chỉ biết có học và học, ngoài ra không gì khác, có lẽ quen Trung là quyết định táo bạo nhất cuộc đời Linh…



    Re…e…e…e…n…g………………….!

    Chuông báo hết tiết 5, Linh đang xách cặp chuẩn bị về thì điện thoại báo có tin nhắn, Linh mở điện thoại:

    "a đag o cafe Style, be ra ngay nhe!”

    Là Trung. Linh hơi khó chịu nhưng vẫn miễn cưỡng thi hành, biết sao được, cái này là do Linh tự chuốc lấy mà. Linh đang đi thì…

  • Ê con kia! – Toán nữ sinh hôm nọ lại chặn đường gây sự.

    Linh nhìn họ:

  • Có gì không? Mình đang vội.

    Một trong số những nữ sinh đó nhếch mép cười:

  • Mày tính chạy à? Đừng có mơ! Hôm nay tao sẽ cho mày biết cái giá cho việc cướp bạn trai người khác!

  • Gì cơ? – Linh ngơ ngác, không lẽ người này là bạn gái anh Trung?

  • Xin lỗi, mình không biết anh ấy đã có bạn gái, thật sự rất xin lỗi! – Linh cúi đầu biết lỗi.

  • Mày tưởng xin lỗi là xong à? Đừng hòng! – Nói rồi nữ sinh đó xông tới gần Linh, vung tay lên tát…

    Pặc!



    Có ai đã giữ tay cô ta lại trước khi cô ta tát Linh.

  • Ơ… – Nữ sinh đó ngước mắt nhìn người đang giữ tay mình, bỗng nhiên mặt cô ta biến sắc, là Trung!

  • Gì thế này? Loạn hết rồi sao? Tụi mày là ai mà dám đụng vào bạn gái Đinh Trung này? – Trung quát lớn trước mặt họ, nữ sinh khi nãy run lên, lắp bắp:

  • Anh Trung! Em… em… chào anh! Sao anh lại ở đây ạ?

  • Sao cái gì mà sao, ngay cả bạn gái Đinh Trung mà cũng dám làm càn, không coi tao ra cái gì nữa đúng không? – Trung giận dữ, trông thật đáng sợ, bây giờ thì Linh mới thực sự hiểu tại sao "thiên hạ” lại "gờm” Trung đến vậy.

    Mấy cô nữ sinh kia sợ quá, mặt tái mét, không nói được gì, thậm chí còn không dám nhìn Trung, chỉ cúi gằm mặt xuống đất…

    Trung tiếp:

  • Nghe đây – Trung khoác vai Linh – Mai Linh là bạn gái của tao, từ giờ cấm tụi mày đụng đến Linh, không thì đừng có trách tao ác. (Shill: Oa oa oa, lãng mạn quá…)

    Cả đám im re, chỉ dám gật đầu, luôn miệng vâng vâng dạ dạ.

    Trung trừng mắt nhìn họ:

  • Giờ thì cút!

    Như chỉ chờ câu nói đó của Trung, cả đám vội vã chạy mất tăm.

    Khi họ đã đi rồi, Linh đẩy Trung ra, miệng khe khẽ:

  • Cảm ơn anh!

    Trung nhìn Linh:

  • Còn nói nữa à, sao bé ngốc thế hả? Tính đứng đây chịu trận hay sao mà không gọi cho anh, thiệt tình! Nếu không vì anh chờ bé lâu quá nên đến xem thử thì không biết bé đã ra sao rồi, chưa thấy ai như bé…

    Linh cúi đầu, thậm chí không nhìn Trung:

  • Em xin lỗi! Em tưởng anh chưa có bạn gái nên mới đề nghị như vậy, em thực sự xin lỗi, từ giờ em không làm phiền anh nữa!

  • Gì nữa đây? – Trung nhìn Linh. – Tự nhiên lảm nhảm cái gì zậy? Anh có bạn gái bao giờ?

    Linh nhìn Trung, bây giờ mới dám nhìn thẳng vào Trung:

  • Người đó không phải là bạn gái anh à? Bạn ấy bảo…

  • Ha…ha…ha – Trung phá lên cười, không đợi Linh nói hết câu – Ra thế! Bé ghen à?

  • Không… em không… – Linh phân bua.

  • Bé nghĩ sao mà lại bảo con nhỏ xấu xí từ ngoài vào trong đó là bạn gái của anh? (Shill: her her, sao a biết người ta xấu "từ ngoài vào trong” hay z? cười đen tối, Trung: mặt nó xấu, tâm nó xấu, chứ ngươi đang nghĩ đến cái gì thế hả? ^^!) Anh mà lại thèm quen với loại con gái như thế à? Never! Never! – Trung cười, xua tay. – Người ta đánh ghen với bé đúng không?

  • Vâng…

  • Thôi anh hiểu rồi, bé ơi bé à, chuyện đó có gì lạ đâu, bé xinh thế này, dân tình điêu đứng là phải, đánh ghen cũng bình thường thôi. Còn anh, anh nói rõ với bé lần nữa nhá, anh không hề có bạn gái nào khác ngoài bé cả, nhẹ lòng chưa nào?

  • Ơ… – Linh đỏ mặt – Em không ghen mà, em chỉ…

  • Thôi thôi, anh biết rồi. – Trung lại ngắt lời Linh, và cười, Trung cười rất sảng khoái, như chưa bao giờ được cười như vậy – Thôi bây giờ đi được chưa my girlfriend? Anh khát nước lắm rồi, trời nắng chang chang, đứng đây để có mà tự thiêu à?

    Nói rồi Trung kéo Linh đi, Linh im lặng theo sau Trung, ngoan ngoãn, có lẽ Linh đã quyết định đúng…

  • Bé uống gì? – Trung dịu dàng (sao bây giờ và lúc nãy khác nhau nhiều thế nhỉ?)

    Linh lắc đầu, Trung thấy vậy biết Linh không thích liền nói:

  • Bé bất công quá, anh đã hoàn thành "xuất sắc” nhiệm vụ bảo vệ công chúa thế mà bé chẳng chịu thực hiện điều kiện của anh gì cả, như thế không công bằng à nghe!

    Trung giả bộ quay mặt đi, Linh biết sai nên đành chấp nhận:

  • Em ăn kem trái cây, thế được chưa?

    Trung cười, gật đầu:

  • Thế có phải ngoan không, thế anh cũng ăn kem với bé cho vui!

    Vậy là cả hai đều ăn kem, Trung nhìn Linh không chớp mắt. Thấy vậy Linh bỏ muỗng xuống:

  • Sao anh không ăn?

    Trung lắc lắc đầu:

  • Nhìn bé ăn thấy ngon hơn, anh không thích ăn kem.

    Trời, không thích sao còn gọi, Trung đúng là lãng phí, Linh nhíu mày:

  • Sao được, chẳng lẽ lại bỏ, uổng quá, anh phải ăn cho hết! – Linh nói như ra lệnh.

    Trung cười, nhìn cô bé ngây ngô, mà dễ thương như thiên thần, khác hẳn những đứa con gái khác mà Trung từng gặp trước đây, chả trách mà người ta lại đố kị với Linh. Nhìn Linh vô tư vậy Trung càng thích chọc Linh hơn, Trung giả vờ lắc đầu:

  • Anh không ăn! Trừ khi…

  • Trừ khi gì? – Linh hỏi.

    Trung cười (nham hiểm quá!):

  • Trừ khi bé đút cho anh, không thì kem có chảy nước anh cũng không đụng đến.

    Linh nhăn mặt, đúng là được nước lấn tới mà, không ăn thì thôi chứ, Linh đứng dậy:

  • Thôi tùy anh đấy, em ăn xong rồi, cũng coi như là đã hoàn thành nhiệm vụ, em về đây.

    Nói xong Linh xách cặp ra về, Trung nhìn theo Linh mà chỉ có thể cười, cô bé này đúng là rất dễ thương.

    Thế là một ngày đã trôi qua, hẹn hò kiểu này chắc Linh ốm mất. Tụi nó đúng là quá đỗi rảnh rỗi mới dính vô ba cái chuyện này. Mà nói chi ai, chính Linh bây giờ cũng thế chứ khác gì. Nhưng… kể ra thì cũng không tệ lắm nhỉ? Trung cũng đâu đến nỗi nào, rất dịu dàng, ân cần, chu đáo, lại quan tâm Linh nữa, có thật Trung là "anh hai” đình đám trong lời đồn không? Linh hoàn toàn không nhận ra…

    Ngày hôm sau, ngay khi Linh bước vào cổng trường, cả trường xôn xao, mọi người nhìn Linh – khác mọi bữa. Có người nhìn Linh sợ sệt, có người nhìn Linh ganh tị, nhưng tất cả đều nhìn – chính xác là như thế. Linh bước vào lớp, bình thường Linh cũng không chơi thân với ai nên hôm nay cũng như mọi ngày, Linh lặng lẽ ngồi vào chỗ của mình…

    Bỗng mấy boy lớp Linh le te chạy xuống:

  • Dạ em chào đại tẩu, từ nay có gì xin đại tẩu giúp đỡ!

    Ặc ặc, tụi nó đang lải nhải cái gì thế, Linh sao lại là đại tẩu của tụi nó, bị khùng hết rồi.

    Linh còn đang ngơ ngác thì tụi nó đã tiếp:

  • Linh quen với anh Trung hồi nào sao không báo cho tụi này một tiếng để còn biết đường mà cư xử, cũng may chưa làm chuyện gì thất lễ.

    Trời, tụi nó nói làm Linh suýt ngất, làm sao tụi nó biết được nhỉ?

    Không đợi Linh phải hỏi, tụi nó lại liến thoắng:

  • Sáng nay "Ngũ cô nương” mới lên phao tin toàn trường. Linh hay thật đấy, gặp anh Trung hồi nào mà quen được thế? Thật không hổ danh hoa khôi mà!

    Thì ra thế, cả trường đã biết chuyện rồi à? Làm sao bây giờ, rồi thầy cô sẽ nghĩ Linh như thế nào? Ba mẹ mà biết thì Linh phải làm sao?...



    Linh chẳng thể nghĩ nổi gì nữa. Mệt mỏi, Linh đã đủ mệt mỏi với chuyện thi cử học hành rồi mà bây giờ còn phải lo thêm cái chuyện vô bổ này nữa, thật bực mình!



    Điện thoại, lại là điện thoại của Trung, anh ta không để Linh yên được sao? Kêu réo om sòm! Bực mình! Linh tắt điện thoại, giờ Linh còn phải đi học thêm nữa, không rảnh mà tiếp. Linh không nghe máy, cả buổi chiều hôm đó Trung đã gọi cho Linh cả chục lần mà không được. Linh về nhà, thật may, vừa về tới nhà thì trời đổ mưa, chứ chậm một chút chắc ướt hết… Tắm rửa sạch sẽ, Linh ngồi ngắm mưa, thích ghê! Linh thích nhất cảm giác này, cảm giác ngồi lặng lẽ ngắm mưa, yên bình và dễ chịu biết bao…

    Bỗng chuông cửa nhà Linh vang liên tục, hồi dài, hồi ngắn, gấp gáp, vội vã…

    Ai thế nhỉ?

    Linh ra mở cửa…

    Một người đứng dưới cơn mưa tầm tã đang chờ Linh – là Trung! Cả người ướt sũng…

    Vừa nhìn thấy bóng Linh, Trung đã chạy vội tới, gần như muốn phá cổng. Linh mở cửa, nhìn Trung, ái ngại và áy náy…

  • Sao bé không nhận điện thoại của anh? – Trung hỏi, đầy giận dữ.

  • Xin lỗi, em đi học thêm nên tắt máy. – Linh lí nhí.

  • Bé làm anh lo quá, trời, tưởng bé lại bị ai ăn hiếp rồi ngồi khóc ở xó nào rồi chứ! – Trung cười trêu chọc, giờ này mà Trung vẫn cười được, không giận Linh sao? Linh nhìn Trung:

  • Anh ướt hết rồi!

  • Ừ, không sao, bé ổn là tốt rồi, thôi anh về nhé!

    Linh gật đầu, nhìn theo chiếc xe của Trung "lướt” dưới mưa, Linh đã nói dối, thật ra là Linh cố tình không nghe điện thoại của Trung, vì muốn tránh mặt. Linh thật quá đáng, mà khi nãy nhìn Trung như vậy Linh cũng không nói nổi một lời hỏi thăm, không mở miệng mời Trung vô nhà uống cốc nước gừng cho ấm người. Linh có còn là con người không? Ngay từ đầu là Linh nhờ vả Trung mà, tự nhiên Linh lại có thái độ vậy là sao? Linh đúng là hết sức vô lý, vậy mà Trung cũng chẳng giận, chỉ cười, ân cần biết bao. Tự nhiên Linh bật khóc, khóc vì ân hận, khóc vì áy náy…



  • Gì thế này? Sao bé tới đây chi sớm thế? Không đi học à? – Trung ngạc nhiên khi thấy Linh đứng trước cửa nhà mình vào sáng sớm.

    Linh cười, tươi tắn nhất có thể:

  • Anh chẳng bảo một tuần em phải làm điểm tâm cho anh ít nhất hai lần còn gì, hôm nay em thực hiện yêu cầu đó nè!

    Trung trố mắt, lần đầu tiên Linh "tự nguyện” làm gì đó cho Trung mà không cần Trung ép buộc hay đòi hỏi, Trung cầm hộp thức ăn Linh đưa:

  • Bé vô ăn với anh luôn rồi hẵng đi học?

    Linh lắc đầu, vẫy vẫy tay:

  • Em muộn rồi, anh ăn ngon miệng nhé, đồ ăn em tự làm, không biết có "ngộ độc” không, keke…

    Linh đạp xe đi, Trung nhìn theo bóng tà áo dài phấp phới trắng trong như người con gái Trung vừa gặp, hình như…

    Linh thấy lòng nhẹ nhõm, thì ra làm một cái gì đó cho người khác lại khiến ta vui đến vậy. Giờ Linh mới biết, thực ra việc hẹn hò cũng không tệ lắm, nhỉ?

    Trưa, Linh gọi điện cho Trung:

    "Anh có rảnh không đến giúp em với, xe em bị hỏng!”

    Và chỉ cần Linh gọi một tiếng, Trung đã xuất hiện ngay trước mặt:

  • Thôi từ giờ bé đừng đi xe đạp nữa, đi học gì để anh chở bé đi, anh làm tài xế kiêm vệ sĩ miễn phí cho bé luôn!

    Vậy là từ đó, Linh có hẳn một "tài xế” riêng, người luôn cười khi gặp Linh và chỉ cười với duy nhất một mình Linh. Và dĩ nhên, từ đó trở đi không ai còn dám "hó hé” gì tới Linh nữa. Linh bắt đầu tìm hiểu về Trung nhiều hơn, thật ra Trung không đáng sợ như người ta vẫn tưởng, Trung hiền lành, dịu dàng (và đẹp trai, chuyện!) hơn bất kì một boy nào. Cái danh "anh hai” thực ra chỉ là cái vỏ ngoài mà Trung cố tình tạo ra để tách mình ra khỏi người khác mà thôi. Trung thông minh, phải nói là có một tài năng thiên bẩm đối với khoa học, Trung thích sáng tạo và tìm ra những thứ mới mẻ từ cuộc sống. Có lẽ vì vậy mà Linh luôn vui vẻ khi ở cạnh Trung…

    Trung cũng vậy, nhìn thấy nụ cười hồn nhiên của Linh, Trung mới thấy được thế nào là sự ấm áp thật sự. Linh luôn khiến Trung phải bật cười, dù là khi Linh giận dữ hay nhăn nhó, dễ thương vô cùng… Có lẽ vì thế mà Trung thích ở cạnh Linh, Linh biết lắng nghe và chia sẻ, Linh luôn hiểu và ủng hộ những ước mơ, hoài bão và thậm chí cả những ý tưởng điên rồ của Trung. Chẳng thế mà từ ngày quen Linh, Trung ít lui tới gặp gỡ đám bạn bè "đại gia” và lũ đàn em "lêu lổng”, Trung thích ở cạnh Linh hơn…



    Thời gian cứ thấm thoắt trôi đi, Linh đã tốt nghiệp 12 và vừa thi đậu ĐH. Linh sắp phải tạm biệt Trung để bước vào một con đường mới…

    Ngày cuối cùng trước khi Linh xuống Sài Gòn, Linh gọi cho Trung:

  • Em muốn gặp anh!



    Hai người nhìn nhau, vậy là sự bảo vệ chấm dứt. Linh giờ như chú chim non đã trưởng thành để tự bay trên đôi cánh của mình. Nhưng có cái gì đó như là sự luyến tiếc, Linh không muốn nói lời chia tay với Trung, dù sự thật thì mọi chuyện đáng lẽ ra phải chấm dứt ngay bây giờ…

    Như phá vỡ sự im lặng, Trung lên tiếng:

  • Bé không cần anh bảo vệ nữa đúng không?

    Linh không nói gì, chỉ nhìn Trung, điều mà Linh thật sự muốn nói lúc này là gì chính Linh cũng không hiểu…

    Trung tiếp:

  • Vậy chúng ta kết thúc nhé, cô bé! Kết thúc vui vẻ để ngày sau gặp lại cô bé vẫn là cô bé dễ thương của anh.

    Linh vẫn không thể nói nên lời… Linh không muốn, Linh muốn gào lên như thế, Linh đã quên đi ý nghĩa của sự bảo vệ từ lâu rồi. Linh chỉ muốn giữ mãi như vậy, giữ mãi khoảng thời gian được cùng Trung gặp gỡ, cùng Trung sánh bước trên đường phố, được nghe Trung trêu chọc mỗi khi Linh nhăn mặt, chẳng lẽ giờ không thể được nữa? Kết thúc thật rồi sao? Trung thật sự không hề có cảm xúc gì với Linh thật ư? Linh muốn khóc, muốn khóc òa lên để được Trung dỗ dành…

    Nhưng không thể, "kết thúc vui vẻ”, nếu đó là điều Trung muốn thì Linh sẽ làm như vậy, đáp ứng yêu cầu cuối cùng của Trung…

    Trung đứng dậy. Cuộc chia tay không nước mắt, cả hai đã trưởng thành, đủ để tự quyết định mọi thứ… Linh vẫn ngồi đó, nhìn theo bóng Trung, Linh muốn được nhìn thấy Trung lần cuối cùng trước khi Trung đi khuất…

    Bỗng Trung quay lại, mỉm cười:

  • Anh đã nói với bé điều này chưa nhỉ? Anh sẽ du học tại Mĩ 5 năm ngành khoa học nghiên cứu (…một cái gì đó Shill chưa nghĩ ra J). Anh mong ngày về sẽ được gặp bé, tạm biệt bé yêu của anh...

    Linh ngước mặt nhìn Trung, hạnh phúc! Cuối cùng thì Trung cũng đã quyết tâm theo đuổi ước mơ của mình. Linh cũng vậy, Linh sẽ không thua anh đâu, Linh nhất định sẽ thành công, như anh sẽ thành công…



    5 năm sau…

    Như này hẹn, Trung lại chờ Linh ở quán cafe hôm nào. Không biết Linh bây giờ ra sao? Chắc là xinh hơn trước nhiều? Cái cô bé đó, lúc nhỏ đã có nhiều vệ tinh như vậy, bây giờ chắc có chồng rồi cũng nên. Không biết bé có còn nhớ Trung không? Trung ngồi nghĩ mông lung những gì không rõ, có lẽ Linh không đến. Chắc bé quên Trung thật rồi, thời gian có thể xóa đi nhiều thứ, xóa đi Trung trong kí ức một cô bé con cũng là điều đơn giản thôi mà. Trung bật cười, dù là thế Trung cũng mãi không bao giờ quên bé đâu, bé à! Trung bước ra khỏi quán, ngước mặt nhìn bầu trời quê hương quen thuộc còn thoang thoảng mùi hương của riêng bé, Trung tự cười mình:

  • Gì thế Trung? Bao nhiêu năm rồi mày vẫn chưa quên mùi hương của bé cơ à?

  • Mùi hương gì hả anh? – Một tiếng nói trong trẻo vang lên.

    Trung giật mình nhìn xuống. Có thật không đây? Bé đang đứng trước mặt Trung, bằng xương bằng thịt, vẫn trong trẻo và hồn nhiên như ngày nào.

    Trung ôm chầm lấy bé, nỗi nhớ nhung bao năm bỗng bật ra làm Trung không kìm nén nổi:

  • Làm bạn gái anh nhé bé! – Trung đưa ra lời đề nghị mà đáng lẽ ra phải nói từ 5 năm trước. Liệu bây giờ có còn kịp để níu giữ Linh?

    Linh từ từ đẩy Trung ra…

  • Em muốn nói với anh một chuyện, một chuyện rất quan trọng…

  • Bé đã kết hôn? – Trung ngắt lời, dự cảm một điều chẳng lành...

    Linh lắc đầu, cười:

  • Em muốn được anh bảo vệ, mãi mãi…

    Một lần nữa Trung lại ôm chặt Linh vào lòng. Và lần này thì Linh im lặng, hạnh phúc trong vòng tay ấm áp của người vệ sĩ sẽ suốt đời bảo vệ mình.

QUAY LẠI
TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Tags: Xem ảnh gái xinh Hàn Quốc, Nữ diễn viên jav xinh đẹp, Phim cấp 3 Yui Hatano, Người đẹp Tsubasa Amami, Kokomi Naruse cởi đồ lót, Ảnh teen Việt mặc nội y, Shizuka Nakamura nóng bỏng 18+, Teen xinh châu á lộ hàng, Siêu mẫu ngực khủng Erika Kirihara, Phim jav 18+ hotgirl nhật, Tải game android iphone ipad, Kho game kiếm hiệp võ thuật
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
5/5