watch sexy videos at nza-vids!

Truycap.sextgem.com
Wap giải trí số 1 vn

Truyện ngắn Tán Trai

PHẦN 1

Câu chuyện bắt đầu

Từ nhỏ mẹ tôi đã dạy: Làm con gái phải biết giữ giá, "trâu đi tìm cọc” chứ "cọc nào lại đi tìm trâu”? Tôi chưa bao giờ dám nghi ngờ chân lý này, thậm chí tôn sùng nó như tín ngưỡng. Thế nhưng… thật vô lý! Sao người ta có thể gán cho một đứa con gái trung thành với tư tưởng truyền thống Á Đông như tôi cái danh hiệu "kẻ đeo bám” cơ chứ? Có biết đó là nỗi sỉ nhục lớn nhất đời tôi hay không???

Tất cả chỉ tại hắn. Cái tên chết tiệt không biết chui từ chỗ nào ra mà thanh danh ngàn năm gìn giữ của tôi cứ thế lẳng lặng theo gió bay vút…

Hừ, hắn thì có cái gì hay ho chứ? Tưởng đẹp trai, cao ráo, trắng trẻo một chút mà tôi thèm ư? NEVER! Cùng lắm thì tôi… "ngắm” tí cho… vui mắt thôi, chứ đường đường danh môn khuê nữ như tôi làm gì mà phải đi tán hắn?

"Tán”?

Nhắc đến lại tức sôi máu. Sao hắn dám nói tôi như thế? Tôi phải chém, chém, chém chết hắn đi!



Nhớ lại thì tội lỗi thật ra không hoàn toàn do mình hắn. Vốn dĩ chuyện đến nông nỗi này cũng đều nhờ phúc đức của đám con gái hám trai ngồi cạnh tôi mà ra cả. Nhưng mà, đến cuối cùng, kẻ dám sỉ nhục tôi, nói tôi "đeo bám con trai” lại chính là hắn. Cho nên, 1 câu thôi: "Tôi căm thù hắn”…

Hôm đó là giờ Kinh tế vi mô. Vì đi trễ nên tôi phải ngồi bàn gần cuối, cạnh một nhóm con gái trông có vẻ khá là… ừm… sành điệu. Và rất xui xẻo là… tôi ngồi sau lưng hắn. Tất cả rắc rối bắt đầu từ đây…

Lúc đó tôi chẳng biết hắn là ai, cũng chẳng rõ mặt mũi hắn thế nào (tôi ngồi sau sao thấy được!). Cho nên hiển nhiên một chút quan tâm tôi cũng không hề đặt lên hắn…

Ấy thế mà…

Tôi hận, tôi căm, tôi khinh lũ con gái mê trai (Shill: sr đây là cảm xúc của nhân vật, ko liên quan tới Shill đâu nhá, Shill cũng mê trai muk :-P). Nói thẳng ra thì chính là ba đứa con gái ngồi cạnh tôi kia. Tụi nó nghĩ gì không biết mà cả buổi, học không lo học, cứ xúm xít xầm xì về tên con trai phía trước – vâng, chính là hắn đấy. Mà nếu tụi nó chỉ dừng lại ở việc bàn tán thì tôi cũng chẳng nói gì đi, đằng này…

Trời ơi! Tụi nó có điên không? Con gái con đứa lại đi chọc ghẹo 1 thằng con trai? Tôi không nhìn thấy mặt hắn ta, nhưng cái đầu vàng hoe quá đỗi xì-tin của hắn thì dù cho tôi có không muốn nhìn nó vẫn đập chan chát vào mắt. Có lẽ đó cũng là điểm nổi bật nhất ở hắn thu hút ba đứa con gái cạnh tôi, vậy là tụi nó… thay phiên nhau giật tóc hắn...

Tôi – đứa con gái lúc nào cũng nghe lời mẹ dạy, sững sờ trước hành động của những đứa con gái – có lẽ là không nghe lời người lớn hoặc không được dạy dỗ đến nơi đến chốn. Tôi cứ tròn mắt há mồm đến quên cả nghe giảng, thậm chí cây bút trên tay cũng rơi bịch xuống đất. Mãi cho đến khi… đập vào mắt tôi là gương mặt hằn học khó chịu của hắn…

Hắn nhíu mày cực kỳ bực bội nhìn tôi, cứ như thể tôi chính là đứa con gái vô duyên đã chọc ghẹo hắn vậy. Cái gì chứ? Dám dùng ánh mắt đó nhìn tôi? Trước đến giờ chỉ có tôi dùng ánh mắt khó chịu vì bị quấy rối nhìn người khác chứ làm gì có chuyện người khác nhìn tôi như thế? Tôi vừa tức vừa oan định há miệng giải thích thì hắn đã quay ngoắt đầu lên bảng, cứ như muốn nói: "Away from me!”

What? Hành động đó là sao? Tôi có làm gì nên tội đâu chứ? Hừ, được lắm! Dám đối xử với khuê nữ nhà lành như thế? Lũ hồ ly bên cạnh tôi sao hắn không nổi sùng đi mà lại trút giận lên đầu tôi? Tôi quay người sang trừng mắt giận dữ với 3 đứa con gái kia thì…

Trời ơi…

Tôi muốn rớt luôn cằm mình xuống đất rồi đây. Tại sao tụi nó có thể trơ trẽn như thế? Vừa mới to gan chọc ghẹo con trai mà ngay giây sau đã trưng ra bộ dáng hiền lành thục nữ, ngoan ngoãn nghe giảng ghi bài. Thảo nào hắn lại chăm chăm cho rằng tôi là thủ phạm. Các người… được lắm… hùa nhau ức hiếp ta.

Tôi cúi người nhặt cây bút chì lên rồi giận dữ đâm phầm phập xuống giấy. Sr giấy iu, coi như ngươi thế mạng cho tụi bên cạnh ta đi, ta không muốn vô tù bóc lịch đâu, đành để ngươi chịu ủy khuất vậy…

"Veo…”

What? Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Hắn lấy tay bụm tai quay ngoắt lại nhìn tôi trừng trừng - lần thứ 2. Thì ra ngòi bút chì vì tôi ghì quá mạnh mà gãy ra, văng thẳng vào tai hắn. Á… lần này thì tang chứng vật chứng rành rành, tôi làm sao thanh minh đây? Huhu… Tôi không cố ý mà…

-Tôi…

-Hừ!

Tôi còn chưa kịp giải thích rõ ràng thì hắn đã ném vào mặt tôi ánh mắt hằn học rồi quay mặt đi. Như thể nhìn tôi thêm 1 giây nữa sẽ làm hỏng mắt hắn vậy.

"Cái gì chứ? Tên tóc vàng hoe chảnh chọe kia! Ngươi nghĩ ngươi là ai mà lại dám khinh người như thế hả? Ta có làm gì ngươi đâu chứ…”

Tất nhiên những lời này là tôi tự nói tự nghe thôi, chứ hiền lành khuê nữ như tôi sao có thể làm ồn trong lớp học được. Hix, mẹ ơi nghe lời mẹ con khổ quá…

Được rồi, người không phạm ta, ta không phạm người. Hắn dù sao cũng chưa có nói gì xúc phạm tôi, coi như tôi rộng lượng bao dung bỏ qua cho hắn lần này. Từ giờ tốt nhất yên lặng ngồi học hết buổi hôm nay. Lần sau chắc chắn phải cách xa hắn trong vòng bán kính 3m, cứ như thế thì sẽ không có gì xảy ra, trời yên biển lặng, tôi cũng an nhàn sống qua kiếp này.

Thế nhưng…

Cái gì gọi là "Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng”, ngày hôm nay tôi đã rõ. Tôi đã muốn sống yên ổn đến hết tiết, nhưng sao ba đứa con gái kia lại học không vô hai chữ "an phận” vậy? Hồi cấp 1 tới tiết này cô giáo tụi nó bị ốm nghỉ mất rồi hay sao?

"Rẹt” một tiếng, chiếc áo trắng phau của hắn nổi bật lên một đường mực xanh lè.

Tôi kinh ngạc trố mắt nhìn tụi nó. Lại nhìn chiếc áo đáng thương của hắn, trời ơi sao trên đời lại có loại con gái vô duyên + quá đáng như thế. Đã vậy sau khi gây án tụi nó lại vẫn có thể "ngây thơ” nhìn bảng như chẳng có chuyện gì xảy ra… Không thể tin được! Tôi đang chép bài cũng phải ngừng bút, hết chỉ về phía vệt mực trên áo hắn lại chỉ về phía tụi nó mà ú ớ không nên lời. Mẹ ơi, mẹ phải tự hào về con lắm đấy nhé, so với lũ con gái bên cạnh đây thì nói con là "cô Tấm thời hiện đại” cũng không ngoa…

-Cậu đùa thế mà được à?

Một giọng con trai đập thẳng vào tai làm tôi giật cả mình. Tôi quay sang nhìn hắn bằng ánh mắt cực kỳ thông cảm. "Tôi hiểu cảm giác của cậu lúc này mà, giặt sạch chiếc áo đó chắc cực lắm…”

Nhưng đổi lại sự chia sẻ tốt bụng của tôi lại là ánh lửa rừng rực tức giận. Hắn hai mắt long sòng sọc nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Her her, tôi có làm cái gì đâu chứ? Chuyện lúc nãy là lỡ tay, chúng ta hòa rồi mà?

Oái!

Tôi sửng sốt nhìn cây bút bi trên tay mình. Thôi xong rồi, lúc nãy kinh ngạc quá nên cứ cầm khư khư cây bút trên tay. Giờ hắn 100% lại nghi oan cho tôi rồi. Huhu, tôi vô tội mà…

-Tôi… cái này… tôi… không phải! – Tôi vội đặt ngay cây bút xuống, lúng búng mãi mới thốt ra được một câu thanh minh.

Nhưng hắn lại chẳng có vẻ gì là tin tưởng tôi cả, thậm chí càng tức giận hơn, miệng vô tình phun ra 5 chữ:

-Đồ con gái vô duyên!

Hả?

Hắn… hắn… vừa nói cái gì? Tôi sững sờ. Không thể tin nổi tai mình. Có phải tôi nghe nhầm rồi không? Tôi nghe nhầm đúng không? Người hắn nói không phải là tôi, tuyệt đối không phải là tôi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ, đã để người ta sỉ nhục ngay cảnh giới cao nhất. Không phải con như vậy đâu, con là thục nữ mà, huhu…

Ba đứa con gái kia! Chính các người, chính các người mới là kẻ xứng đáng nhận lời sỉ nhục đó, ta đã làm gì? Đã làm gì mà phải lãnh đạn thay các người chứ?

Tên tóc vàng hoe kia! Ngươi là ai? Là ai mà có tư cách nói ta như vậy hả? Có biết 5 chữ "đồ con gái vô duyên” là tối kị với khuê nữ hay không? Dám nói ta như vậy, ngươi là đồ thối tha có mắt không tròng, ngọc quý trân châu mà cứ tưởng đất đá vô tri. Hừ, ngươi… ta sẽ giết ngươi…

-SAO CẬU DÁM…

Renggggggggggg…

What? Tôi vừa mới hít hơi chuẩn bị xổ cho hắn một tràng thì chuông lại reo là thế nào? Mọi hôm chờ mỏi mòn cũng chưa hết tiết cơ mà? Sao hôm nay ngay thời khắc trọng đại chuông lại reo, muốn chống đối tôi hả?

Aaaaaaaaa…

Ông trời ơi! Sao ông có thể bất công như thế chứ…

-Hừ!

Hắn cũng chẳng nán lại nghe tôi nói cho hết câu, chỉ hừ một tiếng rồi bực bội xách cặp đứng dậy ra về.

Không được! Tuyệt đối không thể tha thứ cho kẻ to gan dám sỉ nhục tôi dễ dàng như thế được…

-Cậu đứng lại cho tôi!

Tôi tức tốc thu dọn sách vở rồi vụt đuổi theo hắn, quyết làm cho ra ngô ra khoai. Nếu không oan này có nhảy xuống sông Hoàng Hà tôi cũng rửa không sạch… Mà tôi cũng không có cách nào nuốt trôi cái cục tức to đùng kia được…

Nhưng tôi có gọi khản cả cổ hắn vẫn không thèm quay lại. Chắc chắn hắn cố ý. Dù cho lượng sinh viên ra về có đông thế nào cũng không thể không nghe thấy tiếng tôi được, giọng tôi tốt thế mà. Đúng là đồ kênh kiệu!

-Tên tóc vàng hoe chảnh chọe kia! Cậu đứng lại cho tôi…

Hắn vẫn thản nhiên sải bước…

-Cậu đứng lại chưa hả? Tôi còn chưa nói xong!

Cái đầu vàng khè hờ hững lướt đi…

-Minh, Hùng, Tuấn, Đạt, Kiệt, Luân, Kỳ, Doãn… Đứng lại cho tôi!!!!!!!!!!!!!!

Tôi xổ đại một lô một lốc tên, biết đâu trúng tên hắn… Mẹ tôi thường bảo trên đời này điều người ta ghi nhớ nhất chính là tên của mình. Thế nên dù trong hoàn cảnh nào, khi có người nhắc đúng tên mình, họ sẽ phản xạ đặc biệt nhanh…

-Hừ, cậu còn điều tra cả tên của tôi nữa sao?

Ngoài mong đợi của tôi, hắn đột nhiên đứng khựng lại làm tôi suýt nữa đâm sầm vào người hắn.

"Hura! Mẹ ơi mẹ thật giỏi!”

Mặt tôi hớn hở, nghĩ tối nay về nhất định kể lại việc vận dụng thành công mĩ mãn tuyệt chiêu "hô danh hoán tánh” cho mẹ nghe, tất nhiên phải cắt cái đoạn hắn mắng tôi là "đồ con gái vô duyên” rồi. Mẹ tôi mà biết được chắc sốc lắm, hix, tôi còn sốc nữa là…

-Nói mau! Cậu tiếp cận tôi có ý đồ gì?

-Ơ… ý đồ gì là sao?

Giọng hắn đột nhiên chen ngang dòng suy nghĩ của tôi làm tôi quên mất tiêu mình định nói gì với hắn… Chết thật, tôi đãng trí quá…

-Cậu cố tình chọc phá tôi, còn điều tra tên của tôi, muốn gì?

-Hả? Tôi điều tra tên của cậu khi nào? (Tôi cũng có chọc phá hắn đâu, hix…)

-Cậu vừa gọi tên tôi đấy thôi! – Hắn ăn nói cộc lốc.

-Tên cậu? Là gì?

-Doãn! Lại còn giả vờ à?

-Her her, ra tên cậu là Doãn, tên gì "ngang” quá... Haha…

Tôi hồn nhiên ôm bụng cười ngặt nghẽo, sao list tên lúc nãy tôi lại nghĩ ra được cái tên kỳ cục này nhỉ? Phục mình ghê!

-Vô duyên! – Hắn nhăn nhó phun ra hai chữ rồi xoay người rời đi.

What? Chỉ trong một ngày mà hắn dám mắng tôi vô duyên đến hai lần? Quá lắm rồi!

-Đứng lại!

Roẹt!...

Á…

Tôi nhìn vật chứng mình vừa gây án, trời ơi cái gì thế này?

Tôi… tôi… vừa xé rách áo hắn?

Không thể nào!

Hắn cũng sửng sốt không kém, nhìn chiếc áo yêu quý của mình bị tôi xé thành một đường dài bên sườn. Hắn ngẩng đầu nhìn tôi trân trối như đang nhìn… hung thủ giết người…

-Tôi… tôi… không cố ý! – Tôi lúng túng giải thích, vội đến gần xem xét áo hắn có thể cứu vãn được không. Tôi không cố ý thật mà, hix…

-Tránh-xa-tôi-ra! – Hắn gằn từng chữ như đang kiềm nén tức giận, hix, ghê quá…

-Tôi xin lỗi, nếu cần tôi sẽ may áo lại cho cậu! – Tôi chạy theo gọi hắn lại khi thấy hắn đã bỏ đi được một đoạn.

Không được, nếu cứ để hắn đi như thế lương tâm tôi sẽ cắn rứt đến chết mất. Hủy hoại đồ đạc của người khác là điều tôi tuyệt đối tránh mà...

-Cậu đứng lại đi, tôi sẽ may lại y như lúc đầu, thật đấy! – Tôi vẫn kiên nhẫn chạy theo thuyết phục hắn.

Nhưng hắn ngược lại chẳng hề hợp tác, cứ hầm hầm bước đi coi tôi như người vô hình…

Bỏ đi, lần này là tôi sai, xuống nước một chút vậy…

-Tôi xin lỗi mà, cậu để tôi giúp cậu may lại áo đi!

Phịch!

-Bây giờ câu muốn cái áo này chứ gì? Được thôi!

Hắn quăng phịch chiếc cặp đang đeo trên vai xuống đất rồi bắt đầu… cởi nút áo…

Hả?

Hắn làm cái trò gì vậy?

Đây là giữa sân trường nha…

-Cậu… cậu…

-Đó, làm gì cậu muốn! Và đừng có đến gần tôi nữa! Đồ đeo bám! – Hắn quăng chiếc áo của mình vào người tôi. Nhặt chiếc cặp dưới đất lên và đi thẳng trong tình trạng… nửa thân trên… không có gì che…





PHẦN 2

Câu chuyện khép lại

Her her, tôi đứng hình nhìn trân trân về hướng hắn vừa đi khỏi. Không nghĩ ra trên đời này lại có người mặt dày như hắn. Mà tệ hơn là, lúc này, hắn đi khuất dạng rồi thì tôi nghiễm nhiên trở thành tâm điểm của sự chú ý. Bởi một lẽ đơn giản: trên tay tôi là "mảnh áo” hắn vừa mặc…



=====



Thôi xong rồi, huhu… mẹ ơi con phải làm sao bây giờ?

Cái đám con gái hám trai chết tiệt kia, tại sao ta phải là người đổ vỏ ốc cho các ngươi chứ? Ta có ân oán gì với các ngươi mà lại hại ta thê thảm thế này?



Hix, tình trạng của tôi bây giờ bi đát quá… Mất cả tiếng đồng hồ may lại áo cho hắn cũng không nói gì đi, tôi làm tôi chịu. Nhưng mà, còn vết mực xanh lè… Có phải tại tôi đâu???

Tẩy! Tẩy! Tẩy!

Vò! Vò! Vò!

Chà! Chà! Chà!

Giũ! Giũ! Giũ!

Sạch chưa nhỉ?



Á…

Trời ơi sao lại thế này?

Huhu, mẹ ơi con khổ quá…

Chiếc áo trắng tinh ban đầu của hắn… sau khi tôi ngâm nửa tiếng trong thuốc tẩy hoạt tính siêu vô địch, sau khi tôi dùng nội công thâm hậu kịch liệt trừng trị, sau khi… Nói tóm lại, bây giờ trong tay tôi không còn hình hài của một chiếc áo bình thường nữa mà hoàn toàn là… một mảnh giẻ rách!

Aaaaaa…

Làm sao bây giờ???

...

=====

-Em hèm…

-…

-Bạn Doãn ơi…

-…

-Bạn Doãn xinh đẹp (Shill: con trai mà "xinh đẹp” ư???), bao dung, độ lượng ơi…

-Cậu muốn gì?

-Hì hì, đây là tấm lòng của mình, mong bạn nhận cho…

-Hừ, đúng là dai như đỉa! Định chuyển sang cách này để tiếp cận tôi hả? Đừng hòng!

Hắn vung tay một cái, gạt văng hộp quà của tôi xuống đất.

What? Đầu vàng khè kia, sao ngươi dám…???

-Cậu… – Tôi giận đến phát run, nghiến răng nghiến lợi muốn lập tức ăn tươi nuốt sống hắn cho hả giận. Đúng! Là tôi làm hỏng áo hắn, nhưng chẳng phải hôm nay tôi đã mua quà xin lỗi hắn rồi sao? Chỉ là một chiếc áo quá đát thôi (tôi mới ngâm thuốc tẩy chút xíu mà đã nát bét ra thế, chẳng quá đát là gì?), hắn hợp tác giải quyết trong hòa bình không được chắc?

-Tránh xa tôi ra! – Hắn quăng vào mặt tôi bốn chữ hùng hồn rồi bỏ đi thẳng như thể tôi là ổ bệnh truyền nhiễm.

-Cái gì? Cậu… Đầu vàng khè kia, cậu tưởng cậu là ai? Là ai mà chảnh chọe vênh váo như thế hả? Ừ thì tôi làm văng đầu bút chì vô cậu, ừ thì tôi xé rách áo cậu, ừ thì tôi "lỡ” làm hư luôn cái áo, nhưng tôi đâu có cố ý, bây giờ còn mua cả quà xin lỗi cậu nữa. Cậu còn muốn cái gì? Dám mắng tôi vô duyên, cậu mới là đồ thô lỗ không biết tốt xấu! Hứ!

-Nói hay lắm! Nghe vô tội thật nhỉ? – Đột nhiên một gương mặt con trai phóng lớn hết cỡ trước mắt tôi. Gì… gì thế???

Á! Không phải hắn định ám sát tôi đấy chứ? Sao tự dưng đứng gần thế này?

-Tôi thật sự không cố ý mà. – Tôi ngoan ngoãn cúi đầu, ngoan ngoãn lùi lại từng bước, tôi chỉ muốn kéo dãn khoảng cách mờ ám này ra thôi, huhu, đáng sợ quá! Mẹ ơi, cứu con…

Rầm!

Hắn không hề thương gỗ tiếc sơn mà đập một phát lên mặt bàn ngay bên cạnh làm tôi giật bắn người, suýt chút nữa bật khóc ra tiếng. Ghê rợn hơn là, hắn đột nhiên cười lạnh ngắt:

-Chính vì không cố ý mới càng khẳng định cậu là đồ sinh vật cấp thấp. Thà rằng tất cả đều là kế hoạch từ trước ít ra còn chứng tỏ cậu có chút đầu óc!

-Gì?

-Còn chưa hiểu? Cũng đúng thôi, não phẳng mà! – Mỉm cười bỏ đi một nước.

What?

Hắn… hắn… hắn…

Tôi nhịn đủ rồi!

Mẹ ơi, con xin lỗi, thục nữ để sau nha!

Rầm! – Một cái cặp 3 kg lao thẳng vào lưng hắn.

Ầm… ầm… ầm… – Một ngọn lửa bốc cháy ngùn ngùn tiếp bước theo sau.

-Cậu làm cái trò gì… – Hắn bị ném đau, tức giận xoay người vừa mở miệng định nói gì đó thì lời đã hoàn toàn bị nuốt sạch bởi…

Đúng! Chính xác là tôi đang hôn hắn đấy!

Văng đầu bút chì là lỡ tay.

Xé rách áo là vô tình.

Làm hỏng áo là sơ ý.

Nhưng hôn thì là thật! Tôi hoàn toàn làm chủ suy nghĩ và hành động của mình. Nào, lần này hắn còn dám mắng tôi thiếu não nữa không?

Cơ mà, có phải tôi đã bị tức giận lấn át đến nỗi đánh mất cả lý trí rồi không nhỉ?

-Cậu…

Sau một hồi giằng co sứt đầu mẻ trán (Shill: hay là "sứt môi mẻ lợi” đây? Hắc hắc…) tôi cuối cùng cũng đẩy được con nhỏ ra. Miệng bị nó cắn cho chảy máu, vừa đau, vừa tức, tôi trừng lớn mắt định chửi một trận cho hả dạ thì đột nhiên ánh nhìn của tôi va phải những giọt nước từ khóe mắt nó. Không phải chứ, người bị "cưỡng hôn” là tôi mà?

Tôi còn chưa kịp phản ứng gì nữa thì nó đã ôm mặt chạy vụt ra khỏi lớp, để lại đằng sau một kẻ bị hại đứng ngây ngốc với ánh mắt căm thù của toàn thể đám sinh viên trong phòng.

Này, tôi không có hiếp đáp gì con nhỏ đó nhá! Mọi người có biết đầu cua tai nheo thế nào không mà đổ lỗi lên đầu tôi?

Hừ, dĩ nhiên là chẳng ai thèm nghĩ cho tôi rồi. Cũng đúng, có người không bị dáng vẻ thục nữ yếu đuối của nó lừa mới lạ á. Bỏ đi, coi như tôi xui xẻo! Tất cả chỉ tại con nhỏ đeo bám đó, rõ ràng "tấn công” tôi trước mà lại còn khóc lóc thảm thiết như oan ức lắm, đúng là vừa ăn cắp vừa la làng mà!

Nhưng sao tự nhiên tôi lại cảm thấy khó chịu thế nhỉ? Giọt nước mắt trong suốt và đôi vai run run nhỏ bé đó cứ như một cái bóng vô hình suốt ngày ám ảnh, lởn vởn trong đầu óc tôi. Khó hiểu hơn là, cứ mỗi khi nghĩ đến những hình ảnh ấy, không hiểu sao lòng tôi lại bất giác thắt lại, như là áy náy, như là ray rứt, như là… là cái gì chứ? Hừ, tôi điên rồi đấy, rốt cục chuyện này là thế nào?

Hai tuần không đi học, con nhỏ kia định bỏ luôn môn này hay sao? Điên cũng vừa thôi chứ, muốn học lại chắc? Ơ… mà việc quái gì tôi phải quan tâm, mặc xác nó!

-Hey, làm gì mặt mũi hằm hằm như sắp đánh nhau thế mày?

-Mày tới đây làm gì?

-Đi học! Không phải lớp của mình thì không học ké được chắc? Mà mày càng ngày càng khó chịu nha. Chậc, đây chính là hình tượng coldboy trong truyền thuyết sao?

-Khóa miệng lại, đừng có làm phiền tao.

-Được rồi, được rồi. Thôi, tâm trạng thế này thì học hành gì được, cúp đi, chiều học bù với lớp tao, hehe, 2 tuần nay mới xuất hiện một em dễ thương cực, dịu dàng duyên dáng, thục nữ đoan trang, thấy sao?

-Không liên quan tao!

-Biết! Cũng có ai bắt đôi bắt cặp gì với mày đâu, nhưng lâu lâu đổi gió một chút cũng tốt chứ. Nhìn mãi mấy gương mặt cũ rích này mày không chán à?

...

Rồi! Đi thì đi, ngồi mãi trong cái lớp Vi mô đó, thỉnh thoảng cứ nghĩ linh tinh mất công tôi lại điên lên (Shill: chắc lại nghĩ về nàng chứ gì???). Con nhỏ đó, đúng là quá nguy hiểm!

Nếu đã là duyên thì cho dù có trốn cũng không thoát, mẹ tôi đã từng nói thế phải không nhỉ? Huhu, sao mẹ nói cái gì cũng đúng hết vậy nè? Hắn sao có thể ở đây được, tôi đã đi học ké rồi cơ mà. Thôi, mai sẽ đi học bù lớp khác, tôi không muốn nhìn mặt hắn đâu…

-Đứng lại đó! – Oái, hắn thấy tôi rồi ư? Làm sao đây, làm sao đây, hay là chạy luôn nhỉ?

1… 2… 3… Chạy!

Bye, don’t see you again!

Pặc!

Chân ngắn đúng là đáng thương, còn chưa ra khỏi lớp được mấy bước thì tay tôi đã bị hắn bắt được. Thôi xong, lần này chết chắc, mẹ ơi cứu con…

-Tôi bảo cậu đứng lại cơ mà. Chưa nói rõ ràng, ai cho cậu bỏ đi hả?

-Cậu còn muốn nói rõ cái gì? Chúng ta có quen sao? – Tôi giằng tay mình ra.

-Không quen, nhưng đã từng hôn rất cuồng nhiệt!

Ặc!

Hắn cứ phải hét to cái chuyện xấu hổ đó ở nơi này mới được hay sao? Hắn làm sao biết được tôi đã đau khổ nhường nào chứ? Nụ hôn đầu của tôi, nụ hôn thiếu nữ của tôi, nụ hôn duy nhất trong 19 năm làm người của tôi, lại có thể mất trong tay hắn, một kẻ tóc vàng khè kênh kiệu, xấu xa. Mà đáng hận hơn nữa, tôi lại chính là người chủ động. Xấu hổ, tức giận, đau lòng, tôi đã khóc như mưa suốt hai ngày liền hắn có biết hay không? Tại sao còn nhắc đến nữa? Hắn cứ phải làm tôi buồn đến chết mới được hay sao?

-Thì đã sao? Ở phương Tây, hôn cũng chỉ là một cách chào hỏi! – Tôi đành chống chế theo một mô-típ rất… chuối.

-Đây đâu phải phương Tây! – Hắn đắc ý cười, nhìn tôi đầy chế giễu.

-Thì… Rốt cục cậu muốn cái gì?

-Cậu đã cướp đi nụ hôn đầu "trong trắng” của tôi, cậu phải đền cho tôi!

Gì chứ? Nụ hôn đầu "trong trắng”? Hắn có sao? Tôi mới là người mất nụ hôn đầu đây này, huhu…

-Cậu muốn thế nào?

-Rất đơn giản, cậu đã làm những gì với tôi, tôi liền làm tương tự như vậy với cậu đi! (Shill: So BT, I love u)

What? Hắn… hắn có điên không?

-Đừng hòng! Không bao giờ tôi để chuyện đó xảy ra lần thứ hai. Mặc xác cậu, không đền gì nữa hết, xem cậu làm gì được tôi!

Nói xong tôi xách cặp bỏ đi thẳng. Dĩ nhiên là vì khi ấy tôi không lường hết được những hậu quả mình có thể gánh chịu từ sự gian xảo của hắn – tên tóc vàng khè chảnh chọe và xảo trá không thua kém gì loài cáo (haha tôi vừa liên tưởng ra hình ảnh này từ cái đầu của hắn đấy, quá chuẩn!)

Về số phận của tôi ngày hôm sau, dĩ nhiên là khủng khiếp hơn cả địa ngục trần gian. Bởi vì, không hiểu hắn làm cách nào mà báo tường trường tôi hôm đó giật một cái tít "ghê rợn”…

"Tán trai”

Đáng sợ hơn, bên dưới chính là… là… hình ảnh tôi và hắn hôn nhau với một dòng ghi chú vô cùng chi tiết thế này: "Bạn Lê Nguyễn Ngọc Hạ Lớp X đã chủ động tỏ tình và hôn bạn Trần Minh Doãn Lớp Y rất cuồng nhiệt, hiện tại hai bạn đang có một tình yêu nồng cháy…”.

Trời ơi… Tôi đổ quỵ ngay tại chỗ, thanh danh ngàn năm của tôi… Mẹ ơi, con phải làm sao đây???

Không được, không thể để mẹ biết chuyện này được, mẹ tôi là người phụ nữ tôn sùng truyền thống, tuyệt không thể chấp nhận loại sự kiện kinh hoàng này.

Trần - Minh - Doãn... Ta sẽ không tha cho ngươi…

-Có phải đang nghĩ đến tôi không?

Một giọng nói vươn đến chặt đứt mớ suy nghĩ hỗn độn của tôi. Dĩ nhiên, cái loại âm thanh kênh kiệu này vừa nghe qua đã biết chủ nhân là ai… Tôi không nhìn hắn, chỉ thẳng vào bức ảnh:

-Cậu gỡ nó xuống ngay cho tôi.

-Làm sao được, cái này là bản tin của ban 4T (thông tin truyền thông), tôi không muốn tên mình bị liệt vào danh sách đen của trường đâu. – Cười nham nhở.

-…

-Có điều, nếu cậu thích bức ảnh đó thì cứ nói tôi một tiếng, ở nhà tôi còn rất nhiều, in ra phát cho cả trường này cũng không thành vấn đề!

-Cái gì? Cậu dám…

-Sao lại không nào? Loại chuyện này có là gì so với việc cậu dám hôn tôi giữa lớp đâu. Tôi còn có thể làm ra nhiều chuyện đáng sợ hơn nữa kìa. Cậu tin không?

Hắn nở nụ cười đắc ý, pha với màu tóc vàng hoe và ánh chiều tà ma mị, giây phút này, tôi đột nhiên vô thức nhớ tới hình ảnh con cáo già gian xảo trong truyện cổ tích. Và tôi, tất nhiên là chú thỏ trắng ngây thơ bị bắt nạt, vô tình sa vào bẫy của cáo và không bao giờ có thể thoát ra…(Shill: sax, "thỏ trắng ngây thơ” cơ đấy).



Nói về những chuyện sau này, thực ra hắn cũng không đến nỗi ác bá cho lắm. Bởi vì ngay trong buổi chiều hôm đó là cái tin "giật gân” kia lập tức được tháo xuống, lúc ấy miệng hắn cứ lẩm bẩm: "Chậc, tiếc ghê, cả đêm sáng tạo của mình”… Còn cái vụ in ảnh rải khắp trường hắn cũng không có làm, là vì lý do kinh tế, thiệt tình, không hiểu sao hắn còn dám mặt dày mày dạn mà nói với tôi: "Tốn tiền quá, hay cậu tài trợ cho tôi đi?”… Về sau, tôi mới biết rằng những hình ảnh này là vào ngày hôm đó có sinh viên trong lớp đã lấy điện thoại ra chụp. Và hắn phải khó khăn lắm mới có thể mua được bản quyền hình ảnh đắt giá đó. Dĩ nhiên, tôi vốn hay tò mò nên đã hỏi hắn ngay vì sao phải mất công như vậy, lúc ấy hắn cười rất thật lòng mà nói rằng: "Nụ hôn đầu của tụi mình, phải giữ làm kỷ niệm mai mốt còn khoe với con cháu nữa chứ…”, tôi ngất ngay tại chỗ.

Vâng, đúng như các bạn nghĩ, hắn – không ai khác chính là ông xã nhà tôi, chúng tôi vừa kết hôn được 1 tháng. Sau khi tốt nghiệp Đại học, hắn bảo "cưới vợ phải cưới liền tay”, rồi còn nói cái gì mà "chuyện hôm nay chớ để ngày mai”, thật đau đầu hết sức, vậy là tôi đành khóc lóc thảm thương từ biệt mẹ già cha yếu lên xe hoa về nhà chồng.

Về phần hắn, dù đã là chủ có hoa nhưng chưa bao giờ chịu thay đổi cái mái tóc vàng hoe khó ưa của mình. Có lần tôi nằng nặc đòi hắn đi nhuộm đen, hắn lại chỉ nói: "Không được, đây là điểm mạnh nhất của anh, chẳng phải nhờ mái tóc vàng óng mượt mà này mà em mới tán anh đấy sao?”

"Tán?” – Hừ, nhắc đến lại tức sôi máu. Sao hắn dám nói tôi như thế? Tôi là khuê nữ danh môn sao có thể làm ra loại chuyện "cọc đi tìm trâu” đó được, NEVER!

-Vì vậy mà em viết câu chuyện này đấy à?

-Này, ai cho anh nhìn lén máy tính của em hả?

-Ừ thì… ai bảo em để anh chờ lâu quá làm chi, hì hì…

Thôi vậy, tôi đành kết truyện ở đây chứ lỡ "hắn” đọc được khúc đầu thì… khụ khụ, chào các bạn nhé!

p/s: Lời nam chính: "Tôi đọc được hết rồi, vợ tôi rất đáng yêu phải không? Thế tôi mới yêu chứ! Keke…”

QUAY LẠI
TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Tags: Xem ảnh gái xinh Hàn Quốc, Nữ diễn viên jav xinh đẹp, Phim cấp 3 Yui Hatano, Người đẹp Tsubasa Amami, Kokomi Naruse cởi đồ lót, Ảnh teen Việt mặc nội y, Shizuka Nakamura nóng bỏng 18+, Teen xinh châu á lộ hàng, Siêu mẫu ngực khủng Erika Kirihara, Phim jav 18+ hotgirl nhật, Tải game android iphone ipad, Kho game kiếm hiệp võ thuật
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
38/38