watch sexy videos at nza-vids!

Truycap.sextgem.com
Wap giải trí số 1 vn

Công chúa độc thân

“ Jay, có phải yêu cầu của tôi quá cao rồi không?”

Gửi tin nhắn đi, ngẩn người ngồi nhìn điện thoại.

Trong một phòng làm việc gọn gàng, chỉ có tiếng lật giấy và tiếng gió thổi rèm cửa bay bay, tiếng báo tin nhắn vang lên có chút phá hỏng bầu không khí. Hoàn toàn không có vẻ gì là khó chịu, lông mày hơi giãn ra, nhìn kỹ còn thấy đuôi mắt anh ánh lên nét cười nhè nhẹ.

“ Sao vậy? Lại xem mắt thất bại rồi à?”

Khẽ nhếch khóe môi, không có vẻ gì là đồng cảm cả, gửi tin nhắn xong, đôi mắt hổ phách hút hồn dịu dàng nhìn lên khung ảnh cô gái đang lấy tay giữ tóc cho khỏi bị gió thổi bay, mỉm cười thật sáng lạn.

Nghe âm báo tin nhắn, tinh thần hơi phấn trấn đôi chút, nhưng vẫn uể oải nghiêng đầu xuống bàn mở tin nhắn. Mặt lại xị ra, soạn tin nhắn rồi lại xóa đi. Cuối cùng ngồi ngẩn người nhìn dòng chữ vừa mới viết, vẫn quyết định gửi đi.

“ Jay, anh về nước đi.”

Tim bất giác đập nhanh lên, có chút chờ mong, hồi hộp.

Ngón tay thon dài mở tin nhắn, có chút cừng đờ.

Chờ rất lâu không có tin nhắn lại, tim hơi nhói đau, bị tổn thương sao? Phải rồi, cô với anh, còn chưa từng gặp mặt, quen biết trên mạng chỉ là ảo, chỉ có cô tự mình đa tình.

Uống hết ly nước chanh trên bàn, thở dài, đứng lên xách túi lững thững độc bước trên con đường mùa đông xám xịt, lạnh cắt da cắt thịt.

Bên kia địa cầu, anh ngồi ngẩn ngơ nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ, để mặc gió thổi hơi lạnh vào phòng. Khẽ cười khổ, nếu cô biết anh là ai, liệu…có còn đề nghị anh về nữa không?

Hơi ấm phả vào mặt, thật dễ chịu, các cơ toàn thân được thả lỏng, cô hơi đứng lại tận hưởng hơi ấm này, rồi mới thay dép bước vào nhà.

Sâu đang ôm laptop ngồi cạnh lò lưởi, bên cạnh là ly cà phê nghi ngút khói, bộ dạng rất tận hưởng.

Thấy cô về, khuôn mặt khả ái ngẩng lên, tháo kính xuống mỉm cười dịu dàng.

“ Về rồi à? Ăn tối chưa?”

Cô bỏ qua vẻ mặt nghiên cứu của Sâu, đi đến mắc cởi áo ngoài ra rồi trực tiếp hướng phía phòng tắm, nói với lại phía sau.

“ Tớ ăn rồi. Đợi tớ tắm xong sẽ thỏa mãn lòng hiếu kì của đại tác gia cậu.”

Nói xong, người cũng biến mất sau cửa kính. Sâu không vội, nhất là vào mùa đông cô lại càng lười biếng, uể oải nghỉ đông. Không có việc gì, tuyệt đối không ra khỏi cửa. Vậy nên thứ cô có nhiều nhất là thời gian, chờ thêm vài phút cũng không tính là gì.

Cỏ lấy khăn lau tóc, nhận ly cà phê Sâu pha cho, hít một hơi cảm nhận mùi thơm và vị nồng cà phê, khuôn mặt dãn ra không ít, cũng kéo gối tựa vào tường cạnh Sâu. Nhìn khuôn mặt mỉm cười rất chuyên nghiệp của Sâu, khóe miệng cô giật giật.

Cỏ uống một ngụm cà phê, gẩy gẩy than trong lò sưởi, nhìn than hồng có chút chói mắt, lên tiếng.

“ Tớ lại xem mắt thất bại rồi.”

Nhớ đến tin nhắn không có hồi đáp, lòng lại trùng xuống. Hơi nóng làm mắt cô hơi nhức.

Sâu nhìn Cỏ hơi buồn, nụ cười dần tắt, ánh mắt thật nghiêm túc.

“ Cái đó cậu không nói tớ cũng biết.”

Cỏ vội xóa đi sự thất lạc trong mắt, quay mặt lại nghiêng đầu nhìn Sâu.

“ Cậu không thể an ủi tâm hồn đang rỉ máu của tớ được sao?”

Sâu lại càng nghiêm túc nhìn Cỏ.

“ Thế cậu nghĩ tại sao tớ lại pha cà phê cho cậu?”

Cỏ nhìn tách cà phê trên tay, rồi lại nhìn Sâu, không còn biết phải nói gì.

Hai cô gái nhìn nhau cười, sự ưu buồn trong lòng cũng vơi đi không ít.

“ Sâu này, có phải tớ yêu cầu quá cao rồi không?”

Sâu nhìn màn đêm đen kịt ngoài cửa sổ, lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn với đôi mắt long lanh như thiên thần của Cỏ.

“ Biết nấu ăn, có công việc ổn định, cao hơn cậu ít nhất một cái đầu, chung thủy, tuyệt đối không được giàu có và đẹp trai. Tớ cho rằng, cậu cứ trực tiếp làm Công chúa độc thân cả đời đi.”

Cỏ cũng nhìn một phần u tối bao la qua khung cửa sổ, liệu ban đêm nơi ấy có đen tối thế này. Nếu có một vì sao, chỉ một thôi, nhỏ bé, yếu ớt cũng được, le lói trên bầu trời, thì con đường này, sẽ không đến nỗi mờ mịt không lối thoát như bây giờ.

“ Tớ rất sẵn lòng, nhưng Hoàng hậu già nhà tớ lại sốtt ruột.”

“ Tớ vẫn thắc mắc, tại sao phải tìm người không đẹp trai và giàu có?”

“ Vì như thế tương đối an toàn. Tớ rất lười biếng, không muốn phải tranh giành với kẻ thứ ba.”

Sâu quay hẳn người về phía Cỏ.

“ Vậy còn biết nấu ăn?”

Cỏ ngoảnh mặt nhìn Sâu, nhấp một ngụm cà phê, nhìn một ngôi sao băng bay ngang bầu trời, lơ đễnh lên tiếng.

“ Vì cả tớ và cậu đều không biết nấu ăn.”

Sâu yên lặng nhìn Cỏ, mắt dơm dớm.

***

Sâu là trẻ mồ côi, lần đầu tiên cô gặp Cỏ, là khi bị bạn bè trong viện mồ côi bắt nạt. Khi đó, Cỏ như thiên thần với chiếc váy ren trắng và khuôn mặt đáng yêu xuất hiện, lau nước mắt cho cô, hỏi cô có đau không, rồi còn chia cả đồ chơi và đồ ăn cho cô nữa.

Kể từ đó, hai người trở thành bạn, Cỏ thường xuyên theo mẹ đến đây làm từ thiện, lần nào cũng mang rất nhiều đồ chơi, quần áo đẹp với đồ ăn đến cho cô.

Khi lên cấp ba, hai người có thêm người bạn mới, Mọng Nước. Mọng Nước không đẹp trai, vì cậu ấy rất mập. Khuôn mặt mập mạp lúc nào cũng ửng đỏ của cậu ấy hệt như trái mận chín, rất ngon miệng. Nhưng đôi mắt cậu ấy lại rất đẹp, khi nhìn Cỏ lúc nào cũng sáng đến kì lạ.

Cuối năm cấp ba, Mọng Nước bày tỏ tình cảm với Cỏ, mặt cô đỏ lên bối rối chạy đi. Cô đi tìm Sâu, kể với cô ấy, lúc muốn hỏi tớ có nên nhận lời hay không thì lại thấy sự sững sờ của cô, máy móc mở miệng.

“ Nhưng Cỏ, tớ…cũng thích cậu ấy.”

Một giọt nước mắt lăn xuống má. Đây là lần đầu tiên Sâu chảy nước mắt kể từ khi quen Cỏ, khuôn mặt đang mỉm cười của Cỏ cứng đờ, tay…run run lau nước mắt cho Sâu.

Cỏ từ chối Mọng Nước. Khi Mọng Nước quyết tâm truy cầu lý do, Cỏ đã hét lên rằng cô sợ bạn bè chê cười có bạn trai ngôc nghếch, mập mạp, dẫu rằng trái tim rỉ từng giọt máu. Đôi khi ngôn ngữ thật đáng sợ, như những mũi kim nhọn đâm từng chút từng chút một vào trái tim nhau, đau âm ỉ.

Cỏ chạy đi trong sự chết sững của Mọng Nước. Mắt cậu ấy mở thật to, nhưng không còn tinh anh như ngày thường, hoàn toàn là sự bàng hoàng, khó tin và tổn thương. Cô sợ, đứng lại thêm chút nữa, nước mắt sẽ không kìm được nữa.

Xin lỗi Mọng Nước, không có tớ, cậu vẫn còn rất nhiều. Không có cậu, tớ vẫn còn rất nhiều. Nhưng không có tớ với cậu, Sâu sẽ chẳng còn gì. Vậy nên, để tớ ích kỉ một lần nhé!

Mọng Nước đi du học, Cỏ và Sâu cùng thi một trường đại học, hai cô đến sống trong biệt thự cổ theo kiến trúc Anh mà bố mẹ đã tặng Cỏ trong lần sinh nhật lần thứ 18 của cô, sinh nhật không có lời chúc của Mọng Nước.

Cỏ không nhắc đến Mọng Nước, Sâu cũng không hỏi. Đó là vết nứt trong lòng hai cô gái, thảng hoặc vẫn nhức nhối.

***

Cỏ nhận được lệnh triệu tập của Hoàng hậu già khi đang shopping với Sâu. Khó khăn lắm mới kéo được con Sâu bự sắp thành nhộng này ra đường, vậy mà bị Hoàng hậu già phá hỏng.

Nhưng lệnh Vua khó cãi, huống chi đây lại là Vợ của Vua. Le lưỡi với điện thoại rồi vội vàng bắt taxi, bỏ Sâu bơ vơ giữa phố với túi lớn túi nhỏ toàn đồ của cô mà không hề thương tiếc.

Cũng vẫn là cùng nhau ăn cơm, yên ắng tới lạ kì. Cỏ bất an lén nhìn sắc mặt Hoàng hậu già trong khi đang cúi đầu uống canh. Rồi lại quay sang nhìn chồng của Hoàng hậu, có điều vị Hoàng thượng già vô lương tâm này lại lờ cô đi, bắt gặp ánh nhìn cầu cứu của con gái, cúi đầu uống canh rất ngon lành. Cô trừng mắt không thể tin, đây là đạo lý gì chứ?

Hoàng hậu già khẽ ho, ánh mắt nhìn qua chồng, rồi chăm chú nhìn Cỏ. Bất giác cô co người lại.

“Mẹ không muốn nói nhiều, con đã hai bảy tuổi rồi, cho con từ giờ tới tết, nếu không đưa được thành phần có giới tính khác con về nhà, thì hôn nhân của con…sẽ như những tiểu thư nhà giàu khác.”

Hoàng hậu đảo mắt qua chồng rồi nhìn thẳng vào mắt Cỏ, không hề cho phép sự kháng cự. Cỏ rất muốn lên tiếng, nhưng lại không dám cãi mẹ.

Khi Hoàng hậu đã lên lầu, Cỏ trừng mắt nhìn Bố, ánh nhìn oán trách. Hoàng thượng già cười cầu hòa kéo ghế lại gần.

“Con không trách bố được. Ai kêu con kém cỏi chứ. Hôm qua bố mẹ về quê ăn cưới con của em họ con bà bác của mẹ con, mọi người đều hỏi con khi nào thì lấy chồng. Con xem, cả đằng nội lẫn đằng ngoại, giờ chỉ còn mình con là gái già chưa xuất giá, mẹ con tức giận cũng có lý của bà ấy. Con làm bà ấy mất hết mặt mũi như thế, người sĩ diện cao hơn trời như mẹ con, chịu sao nổi.”

Khi Hoàng thượng già nói đến “gái già chưa xuất giá” mắt cô càng ai oán hơn, nhưng dần dần lại cụp xuống, một nỗi xót xa lan dần khắp cơ thể.

***

Sâu thấy sắc mặt cô không được vui, pha cho cô ly cà phê rồi kêu cô đi ngủ sớm.

Mỉm cười đón tách cà phê, hơi ấm từ bàn tay truyền khắp cơ thể.

“Tại sao con gái thì nhất định phải lấy chồng???”

Đăng lên blog cá nhân xong, xem một vài tin tức trên mạng, rồi tắt máy tính lên giường ôm gấu. Suy nghĩ lại trôi về miền xa xưa.

Chia tay không đáng sợ. Đáng sợ nhất là chia tay khi còn tình cảm với nhau. Với cô, Mọng Nước luôn là phần kí ức đẹp nhất, nhưng cũng thương tâm nhất. Càng vùng vẫy, cô càng lún sâu vào thứ tình cảm giằng co ấy, cho đến khi Jay xuất hiện.

Không biết từ khi nào, cô luôn mong ngóng tín hiệu avatar của Jay sáng lên, trò chuyện đủ thứ. Jay làm nỗi nhớ Mọng Nước cứ thưa dần, thưa dần.

Bên kia địa cầu, thấy entry blog ai đó vừa đăng, anh khẽ nhíu mày. Khẽ hướng ánh mắt ra cửa sổ, có lẽ, đã đến lúc anh nên dũng cảm.

***

Đặt chân trên con đường ba đứa vẫn thường đi học, mùa đông nơi đây ấm hơn phương xa rất nhiều, hoặc giả là lòng anh ấm hơn.

Ngày bị cô từ chối, hàng bằng lăng tím cả bầu trời, tím ngắt lòng anh. Còn giờ đây, những cành cây khẳng khiu xé tan bầu trời u ám, thách thức với tự nhiên vươn mình chuẩn bị cho một mùa xuân rực rỡ.

So với mùa hè ấy, anh thích bằng lăng bây giờ hơn: không có những cánh hoa đẹp đẽ, chỉ đơn giản, mộc mạc, xù xì nhưng chân thật, dẻo dai, dũng cảm và kiêu kỳ.

Anh đã chuẩn bị cho lần gặp lại này rất lâu. Lâu đến nỗi ngoại hình cũng thay đổi từ một cậu bé mập mạp thành một người đàn ông hấp dẫn, lâu tới nỗi sự tự tin đã mất sạch không còn gì.

Chỉ là anh không nghĩ, hai cô bé này vẫn mãi không chịu lớn. Để anh đứng giữa cửa, nụ cười sắp đông cứng khóe môi, chết sững giữa nhà.

Sâu bừng tỉnh trước, đón lấy quà từ tay anh, mời anh vào nhà. Anh lách người qua Cỏ, vai khẽ chạm tóc cô, tay khẽ lướt qua tay.

Sâu khẽ chạm vai Cỏ, giúp cô tỉnh táo lại, lo lắng nhìn cô. Cỏ ngơ ngác nhìn Sâu, rồi nhìn tay mình, nơi vừa lướt qua hơi ấm từ anh.

Anh ngồi đây, đối diện cô, nụ cười vẫn thấp thoáng bên môi nhưng sao…lại xa lạ đến vậy. So với anh luôn tỏa sang, hấp dẫn bây giờ, cô thích anh mộc mạc, gần gũi xưa kia hơn.

Sâu sau khi pha trà, lấy cớ ra ngoài có việc nhường không gian lại cho hai người. Trước khi cánh cửa khép lại, ánh mắt cô có chút gì đó phức tạp nhìn anh, rồi lướt qua Cỏ.

Khi Sâu quay về, Cỏ đã quấn chăn ngồi nghịch laptop, hoàn toàn không nhìn ra tâm trạng gì.

Không phải Cỏ không có tâm trạng, chỉ là không biết phải đối diện Sâu như thế nào.

Nhìn cánh cửa phòng đóng lại sau lưng, nụ cười dần biến mất.

“ Jay, anh thật sự sẽ không về nước sao?”

…Nếu anh không về, trái tim em sẽ lung lay mất.

Cỏ không hiểu sao mình lại gửi SMS cho Jay, chỉ là cô thấy rất ấm ức, hai người cô yêu, một người cô không thể đi tiếp được, một người lại không chịu vì cô mà về nước. Quan trọng hơn là, cô phát hiện ra mình có tình cảm với cả hai, thật tồi tệ mà.

“ Tình yêu giống như chiếc đồng hồ cát
Theo kẽ ngón tay dần dần rơi xuống
Muốn nắm chật chắc thì không thể buông tay
Nhưng lại không có cách nào níu giữ được


Mãi mãi là bao xa?
Hà tất cứ phải truy cứu?
Không phải cái gì cũng cần có lý do
Nhưng cần phải có thời gian."

Lời bài hát cứ vang mãi, vang mãi trong đêm tối tĩnh mịch, khẽ chạm vào trái tim cô. “ Không phải cái gì cũng cần có lý do, nhưng cần có thời gian….”

Trong một căn phòng khác, một người trầm ngâm nhìn tin nhắn vừa gửi tới. Khẽ nhấc mắt nhìn màn đêm u tối, khoảng cách thay đổi thì cũng thay đổi được gì đây?

***

Hai cô gái ngồi nhìn những hạt ngô đang nổ lách tách trong lò sưởi, tỏa ra hương thơm ngọt nồng.

“ Cỏ này, cậu với Mọng Nước…sao rồi?”

Tay cầm xiên ngô khẽ dừng lại, trắng bệch. Khẽ ngẩng đầu nhìn Sâu, cười yếu ớt:

“ Tớ với cậu ấy, có gì đâu chứ?”

Sâu nhìn Cỏ, lại nhìn bàn tay đang xiết chặt xiên ngô, thở dài lên tiếng:

“ Tớ hi vọng, trong cuộc đời cậu luôn có tớ đồng hành, nhưng tớ không muốn đóng vai phản diện. Cậu biết không, khi cậu làm tổn thương mình, thì tớ còn đau hơn cả cậu. Vậy nên, vì tớ, hãy sống thật hạnh phúc nhé.”

Nước mắt không kìm được lại rơi, nhìn ánh mắt chờ mong của Sâu, khẽ gật đầu.

Bữa tiệc Giáng Sinh nhàm chán năm nào cũng có, và năm nào Cỏ cũng phải đóng vai Công chúa sánh bước bước bên Hoàng thượng và Hoàng hậu già.

Cô không mong chờ Giáng sinh. Thứ nhất, dự tiệc rất nhàm chán. Thứ hai, Giáng Sinh đến có nghĩa là kỳ hạn Hoàng hậu già cho cô cũng sắp hết.

Mọng Nước lịch lãm trong âu phục giữa vòng vây của các tiểu thư lộng lẫy. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, cô vội nâng ly lên che dấu sự lúng túng, nhưng vội vàng lại làm cô bị sặc nước.

Anh vội rút khăn tay định giúp cô lau vết bẩn, cô khẽ lách người tránh theo phản xạ. Cánh tay cứng đờ giữa không trung, rồi khẽ cầm tay cô lên đặt khăn vào, thở dài.

“ Em không sao chứ?”

“ Jay, cậu về nước hồi nào vậy?”

Cô ngẩng phắt mặt lên, nhìn khuôn mặt ngạc nhiên xen lẫn mừng rỡ của người vừa tới, rồi lại nhìn Mọng Nước.

Jay không nhìn người mới tới mà nhìn thẳng vào mắt Cỏ, ánh nhìn chuyên chú, nồng nàn:

“ Trước kia, bây giờ,…đi một vòng lớn như vậy, cuối cùng chúng ta vẫn cứ gặp nhau. Anh cho rằng chúng ta không nên làm khổ ông trời mất công sắp đặt lần gặp nữa thì hơn.”

QUAY LẠI
TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Tags: Xem ảnh gái xinh Hàn Quốc, Nữ diễn viên jav xinh đẹp, Phim cấp 3 Yui Hatano, Người đẹp Tsubasa Amami, Kokomi Naruse cởi đồ lót, Ảnh teen Việt mặc nội y, Shizuka Nakamura nóng bỏng 18+, Teen xinh châu á lộ hàng, Siêu mẫu ngực khủng Erika Kirihara, Phim jav 18+ hotgirl nhật, Tải game android iphone ipad, Kho game kiếm hiệp võ thuật
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
12/12